Hôm nay em đã gọi cho anh, chỉ để nói với anh rằng ngày mai là sinh nhật của em.
Anh ngạc nhiên lắm vì ngày mai củng là sinh nhật của anh ngày 06 tháng 03.....và rồi anh bảo sinh nhật em là ngày âm lịch, phải không!? ngày 06 tháng 02.....
Các đồng nghiệp đang tổ chức sinh nhật cho anh...và anh đang ở đó.....Anh nói nhiều lắm và cuối cùng bảo: em phải nhớ! trong lòng anh em là số một, là duy nhất!
Anh còn hỏi: cuộc sống của em ra sao!? dù có ra sao thì em vẫn chỉ trả lời rằng em sống tốt!? Ừ thì em sống rất tốt, thế thôi!
Ngày tháng đi tới, em đã quá ba mươi, ngày mai là sinh nhật....em chưa bao giờ muốn nhớ đến ngày sinh nhật nhưng lại nhớ rất kỹ .... em gọi cho anh chỉ muốn nói gì đó với anh mà thôi. Người ta sống trên đời nhiều nổi niềm quá anh ạh! và em thì lại đã dấu anh rất nhiều điều .... toàn những điều quan trọng cả.
Em biết, cho đến bây giờ em vẫn là đứa anh mong mỏi và nhớ nhung .... càng như thế em lại càng cố dấu .... tất thảy những điều đã xảy ra và những điều đang diễn ra. Em không muốn vì những điều đó càng làm anh đau đớn. Ai củng có cuộc đời riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình .... em củng chỉ muốn anh bình yên trong cuộc sống của anh mà thôi.
Nhưng dường như không phải như vậy, trong giọng nói và nụ cười ấy dường đang dấu niềm đau và nước mắt. Vui vẻ gì để anh cười vui nới ấy, không có em và không có cả tình em. Anh hỏi em rằng: em đang sống thế nào!? như muốn nói với em rằng anh, cuộc sống của anh đang có gì đó......mà em thì không dám hỏi lại. Đối với anh một người luôn lạc quan và bình thản thì có nghĩa rằng có gì đó đang không ổn và anh củng đang buồn.
Nếu thời gian quay lại ... mọi chuyện sẽ như thế nào!? vẫn như hôm nay....lửng lờ .... tình yêu - tình anh em. Bây giờ, nếu bỏ qua tình yêu anh dành cho em thì anh còn có trách nhiệm là anh hai phải lo lắng và nhớ em gái......vì thế mà mối quan hệ này đã tồn tại suốt gần ấy năm.... và dường như dù có bao nhiêu năm tháng đi qua .... anh - em vẫn thế.
Nợ - thì phải trả, cho vay - thì phải đòi....anh đã nợ và em đã cho vay thương yêu....nhưng có lẽ cái nợ này chỉ có thể chờ đến kíp sau. Nhưng củng thật không may, kip sau em đã có hẹn thề.......vậy là cái duyên này mãi mãi lửng lơ, hờ hửng rồi. Không hiểu sao lần nào nói chuyện xong câu cuối cùng của anh củng ngùi cảm xúc mà ngày còn gần nhau em từng thấy bao giờ.....chỉ từ khi anh trở lại Sg ôm em và nói: anh hai, yêu em! thì củng là lúc bắt đầu cảm xúc ấy. Con người ta thật lạ...khi gần nhau thì tất cả bằng không ... để đến khi xa cách nhau rồi thì thương nhớ mới làm nên đau đớn.
Chúng ta không giống những người khác ... có thể sống chung với nhiều thứ mà ai nhìn vào củng không hay biết. Nhưng như thế có thể đã đủ. Em biết, cho đến bây giờ em vẫn là đứa anh mong mỏi và nhớ nhung .... càng như thế em lại càng cố dấu .... tất thảy những điều đã xảy ra và những điều đang diễn ra. Em không muốn vì những điều đó càng làm anh đau đớn. Ai củng có cuộc đời riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình .... em củng chỉ muốn anh bình yên trong cuộc sống của anh mà thôi.
Nhưng dường như không phải như vậy, trong giọng nói và nụ cười ấy dường đang dấu niềm đau và nước mắt. Vui vẻ gì để anh cười vui nới ấy, không có em và không có cả tình em. Anh hỏi em rằng: em đang sống thế nào!? như muốn nói với em rằng anh, cuộc sống của anh đang có gì đó......mà em thì không dám hỏi lại. Đối với anh một người luôn lạc quan và bình thản thì có nghĩa rằng có gì đó đang không ổn và anh củng đang buồn.
Nếu thời gian quay lại ... mọi chuyện sẽ như thế nào!? vẫn như hôm nay....lửng lờ .... tình yêu - tình anh em. Bây giờ, nếu bỏ qua tình yêu anh dành cho em thì anh còn có trách nhiệm là anh hai phải lo lắng và nhớ em gái......vì thế mà mối quan hệ này đã tồn tại suốt gần ấy năm.... và dường như dù có bao nhiêu năm tháng đi qua .... anh - em vẫn thế.
Nợ - thì phải trả, cho vay - thì phải đòi....anh đã nợ và em đã cho vay thương yêu....nhưng có lẽ cái nợ này chỉ có thể chờ đến kíp sau. Nhưng củng thật không may, kip sau em đã có hẹn thề.......vậy là cái duyên này mãi mãi lửng lơ, hờ hửng rồi. Không hiểu sao lần nào nói chuyện xong câu cuối cùng của anh củng ngùi cảm xúc mà ngày còn gặp mặt nhau em chưa từng thấy bao giờ.....chỉ từ khi anh trở lại Sg nói: anh hai yêu em! thì củng là lúc bắt đầu cảm xúc ấy. Con người ta thật lạ...khi gần nhau thì tất cả bằng không ... để đến khi xa cách nhau rồi thì thương nhớ mới làm nên đau đớn.
Chúng ta không giống những người khác ... có thể sống chung với nhiều thứ mà ai nhìn vào củng không hay biết. Nhưng như thế có thể đã đủ.
Và vì nhớ người dưng nên em mới gọi cho anh .... chỉ vì món quà năm củ của họ đã vỉnh viễn nhắc nhớ rằng ngày mai là sinh nhật của em....nhưng có một điều ... nếu không có anh người luôn thấu hiểu cho dù em từng gọi cho anh, từng nói với anh rằng em nhớ một người khác mà anh củng chẳng nhạt lòng an ủi, chia sớt với em....thì chắc em sẽ khổ sở, cực lòng nhiều lắm.
Viết cho anh hai L.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét